Đến tuổi này nhìn lại, nhớ lại những chặng đường đời mình đã đi qua, mình thật sự ngạc nhiên vì giai đoạn mình ham học nhất, cảm thấy hạnh phúc vì được học nhất, học như miếng đất khô háo hức uống ừng ực nước của cơn mưa đầu mùa lại khg phải là những năm luyện thi lớp 12 hay là giai đoạn sinh viên. Phải khẳng định, đó là giai đoạn mình thất nghiệp! Bởi lẽ chỉ đến lúc đó, mình mới hiểu rõ mình học vì mình thích, vì đó là "ánh sáng" của mình trong đường hầm, vì nó làm mình tự tin lên và làm mình cười được, làm mình thoải mái trả lời bạn bè là: "Tao đang thất nghiệp. Ừ, thất nghiệp và học thôi!" mà không hề cảm thấy có tí gì tủi thân hay mặc cảm. 
Mình đã làm mọi cách để tiếp cận với tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Học từ vựng, làm bài tập tiếng Anh, đọc truyện tiếng Anh, căng tai ra khi xem các bộ phim tiếng Anh khg có phụ đề / thuyết minh tiếng Việt, viết nhật ký bằng tiếng Anh, lẩm bẩm nói chuyện tiếng Anh một mình, cố diễn đạt hết mọi suy nghĩ của mình theo kiểu "nghĩ bằng tiếng Anh". 
Nhật kí thất nghiệp (phần 4 - hết) - Từ giờ thì không sợ thất nghiệp nữa rồi

Trong khoảng hơn 7 tháng, tổng cộng thất nghiệp đã mang đến cho mình: 
- Từ một đứa khg biết bơi thành một đứa có thể tung tăng ra chỗ nước sâu 4m khg có phao, hoàn toàn thoải mái. 
- Từ một đứa có vòng bụng gần bằng... vòng ngực(!), mỡ có thể nắm được bằng tay thành một đứa có vòng eo thon thả đủ để mặc vừa cả những chiếc đầm size S. 
- Từ một đứa có biết tiếng Anh (có học hồi sinh viên) nhưng hầu như chẳng bao giờ dùng, cũng chẳng biết học tiếng Anh để làm gì thành một đứa đạt mức điểm 570 TOEFL ở lần thi thứ hai, đủ sức xem phim khg có phụ đề tiếng Việt vẫn hiểu trên 50%, giao tiếp hết sức tự tin với mọi người nước ngoài. 
- Từ một đứa chỉ biết đọc truyện dịch của người khác và trầm trồ ngưỡng mộ thành một đứa ít nhất mỗi tháng có 01 truyện dịch được đăng. 
- Từ một đứa chỉ biết lấy niềm vui của người yêu làm niềm vui của mình (anh ta vui - mình vui, anh ta cáu giận - mình buồn, anh ta khg nhắn tin - mình thấy cả ngày hôm đó như vô nghĩa) thành một đứa biết cái gì là quan trọng với mình, biết yêu thương bản thân mình và tự mình có thể quyết định niềm vui, nỗi buồn của mình chứ khg phụ thuộc vào người khác.
- Từ một đứa làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, rất ít khái niệm về tiết kiệm thành một đứa luôn có xu hướng biết dành dụm phòng xa, mãi đến sau này vẫn giữ thói quen luôn có trong tài khoản một khoản tiết kiệm đủ cho mình sống tối thiểu 1 năm với tình trạng thất nghiệp mà khg lo đói. (Nhưng nhờ trời, đến tuổi này, cột mốc 23 tuổi là khoảng thời gian duy nhất mình thất nghiệp. Những lần chuyển việc sau đó, trước khi nghỉ chỗ này mình đã tìm được việc làm ở chỗ khác rồi nên khg bị lặp lại cảnh đó nữa).
...
Sau khi thi TOEFL lại lần thứ hai, với mức điểm thỏa nguyện, mình nộp hồ sơ vào hai công ty mới, đầy tự tin. Và mình được cả hai nơi mời phỏng vấn, đậu cả hai. Mình chọn 1 trong số ấy, bắt đầu những ngày tháng đi làm chính thức trở lại. 
Mình rất sợ thất nghiệp. Mình luôn ám ảnh cái cảm giác chạy xe ngoài đường ngày giáp tết, nước mắt lăn dài, lòng vô vọng không biết ngày mai ra sao. Nhưng cũng nói một cách rất thật lòng, thật sự cột mốc thất nghiệp đã biến đổi cuộc đời mình sang một hướng khác mà mãi sau này, mỗi khi nhớ lại, mình đều cảm thấy biết ơn khoảng thời gian đó. 
Thật tâm chúc các bạn đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc mới như ý nhé. 
 
Theo trucgiang.le46 (WTT)

Tin tức - Tuyển dụng khác